LIST NGÔN TÌNH HAYcập nhật đầy đủ các thể loại truyện hay, truyện hot full trọn bộ.

Ngôn tình hành động: Nam Băng

CHƯƠNG 2: HUẤN LUYỆN

Chương Trước Chương Tiếp

Huấn luyện là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của thực tập sinh. Vì áp lực trong từng nhiệm vụ không hề đơn giản như trong trường. Họ sẽ được thực hành gần giống như 90% so với thực chiến của cảnh sát đặc nhiệm.

Trong 3 tháng qua, các thực tập sinh được học tất cả kỹ năng liên quan đến sử dụng vũ khí, lái phương tiện chiến đấu, xâm nhập hệ thống giám sát.

Hôm nay là ngày cuối cùng của khoá tập huấn, cũng là ngày sát hạch cuối khoá.

Bãi biển rộng lớn, không gian thoáng đãng là nơi thích hợp nhất để tiến hành.

Toàn bộ đội trưởng của 3 đội sẽ có mặt để đánh giá lại thực lực của các thực tập sinh.

“Các bạn sẽ xuất phát từ đây, nhảy qua hết 10 rào cản này, bò qua lưới sắt kẽm dài 20m, trèo lên tấm nệm đứng cao 10m rồi nhảy xuống đu qua các dàn thanh sắt kia bằng sợi dây thừng đến vị trí đó, nhảy xuống chui vào trái banh rỗng lộn đến điểm bắn súng, bắn vào trúng hồng tâm 7 viên đạn liên tiếp. Ai hoàn thành trong thời gian 15 phút sẽ được huy chương xuất sắc” Đội trưởng đội II là một người đàn ông trung niên lên tiếng triển khai nội dung.

“Chuẩn bị. Xuất phát”

Nghe tiếng báo hiệu, 5 thực tập sinh nhanh chóng nhảy qua rào cản bắt đầu phần thi của mình.

Nam Băng dễ dàng phóng qua các rào cản bỏ lại các thí sinh còn lại ở sau. Cô dường như không tốn chút sức thực hiện vòng nhảy cao, rồi thoăn thoắt leo lên tấm nệm dựng thẳng cao 10m, tiếp đến đu người qua các thanh sắt xuống dưới. Động tác của cô rất nhanh, và dứt khoát, cơ thể cô linh hoạt đến nỗi không thấy rõ chúng di chuyển như thế nào.

Trong khi đó, một hai thí sinh sợ độ cao vừa lên được vài mét đã cảm thấy chóng mặt, chậm rì rì mà leo lên. Còn những người khác thì tay chân cứng đơ, không giữ nổi sợi dây để tuột lên tuột xuống.

Nhìn sự yếu kém của các thành viên đội mình, đội trưởng đội II, III cảm thấy hơi thất vọng.

Ngược lại, ánh mắt của Kỳ Phong sáng rực theo dõi bài thi của Nam Băng.

Nam Băng tiếp tục chui vào trái banh rỗng rất lớn lăn hơn 100m. Sau khi đến điểm bắn súng, cô bước ra mất thăng bằng trong 3 giây.

Ba đội trưởng đặc nhiệm đồng loạt nhìn vào đồng hồ của họ, chưa đầy 5 phút Nam Băng đã đến điểm bắn súng.

Pằng..Pằng.. Pằng.. Pằng.. Pằng.. Pằng.. Pằng..

Bảy phát đạn liên tiếp trúng hồng tâm được bắn ra chưa đầy 1 phút.

Tổng thời gian hoàn thành bài thi của Nam Băng là 5 phút 26 giây. Một thành tích truyền kỳ của thực tập sinh. Chỉ kém người đang giữ kỷ lục 7 năm liên tiếp chính là đội trưởng đội đặc nhiệm I – Kỳ Phong với thời gian 5 phút 10 giây.

Nhìn ngược lại các thí sinh khác, người nhanh nhất sau cô cũng chỉ đang đu người qua các thanh sắt đầu tiên. Vậy mà cô đã hoàn thành xong.

Kỳ Phong thật sự ấn tượng và tự hào về Nam Băng, nụ cười trên gương mặt Kỳ Phong vẫn chưa tắt kể từ khi cô bắn hết phát súng cuối cùng.

Sở Khương đội trưởng đội III cũng không giấu nổi kích động. “Cô bé này giỏi quá, cậu nhường lại cho tôi đi Kỳ Phong”. Dù lớn hơn Kỳ Phong 4 tuổi nhưng vì hợp tính nên Sở Khương khá thân với anh.

“Không được, khó khăn lắm tôi mới tìm được một thành viên mới cho đội của mình. Nếu nhường cho anh, chưa tính đến việc tôi có bằng lòng hay không, các thành viên khác trong đội của tôi cũng không đồng ý” Kỳ Phong từ chối thẳng thắn. Đâu có dễ như vậy, cô gái này vô cùng đặc biệt, nhất định anh phải giữ lấy.

Đội trưởng đội II Lâm Đạo đứng kế bên cũng gật gù âm thầm tán thưởng. Cô gái này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, rất giỏi. Một người như vậy, nếu đã vào đội của anh, nhất định anh cũng không nhường được.

Nam Băng sau khi hoàn thành phần thi, vẫn không hề hay biết màn thi đấu vừa rồi của cô đã gây ấn tượng mạnh cho mọi người thế nào. Cô vẫn giữ thái độ điềm nhiên đứng đó, chờ các thí sinh khác kết thúc phần thi.

Kỳ Phong nãy giờ vẫn dõi theo Nam Băng. Thấy thái độ thờ ơ của cô, anh buồn cười mà khẽ lắc đầu. Không biết nên vui vì thành viên của mình không tự mãn, hay nên buồn vì cô quá khác thường đây. Thế nhưng, không sao cả. Nam Băng. Ngày tháng sau này có em trong đội sẽ rất thú vị đây. Kỳ Phong vui vẻ suy nghĩ trong lòng.

 ----

Vùng đồi nguyên cao Đại Mạo,

Nơi đây có thể ngắm nhìn toàn bộ Hồng Kông từ trên cao. Nếu du khách dành thời gian 5-6h đi bộ, lúc thời tiết tốt, có thể trông thấy phong cảnh bên dưới tuyệt đẹp.

Nam Băng mặc một áo thun trắng form rộng dài trên gối, phối hợp với chiếc quần jean ngắn, vừa thể hiện sự khoẻ khoắn lại tôn lên dáng người cao ráo thon gọn của mình. Kết hợp cùng khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, Nam Băng đã thành công gây chú ý đến các dân bản địa ở xung quanh.

“Đi thêm một tiếng nữa sẽ tới khu cây cối rậm rạp, chú ý cẩn thận, đối tượng có thể tập kích ở đấy” Kỳ Phong khẽ thì thầm với cô. Hôm nay, anh cũng mặc bộ đồ thể thao thoải mái, áo ba lỗ, quần đùi để leo núi.

Kỳ Phong cùng Nam Băng đóng giả làm cặp đôi đang đi leo núi ngắm cảnh. Mục đích là điều tra các vụ mất tích bí ẩn của du khách các năm gần đây.

Những người mất tích đều có điểm chung là đi một mình hoặc hai người, chủ yếu là người nước ngoài đến du lịch, có vẻ hay đi phượt và không rành đường xá nơi này.

Tội phạm rất thông minh quỷ quyệt, hắn ra tay rất gọn ghẽ, và nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng lợi dụng đặc điểm của khu vực miền núi, thường xảy ra các vụ lạc đường do địa hình cộng thêm thông tin liên lạc cứu hộ chậm trễ. Bọn chúng thường gây án liên tiếp trong vài tuần, khi thấy các cảnh sát viên đến điều tra thì im hơi lặng tiếng. Bẵng đến vài tháng sau, khi các du khách và mọi người đều chủ quan, hắn lại bắt đầu ra tay.

Trong khu đồi núi rộng lớn như Đại Mạo, việc bắt giữ tội phạm ma mãnh như vậy thật khó, chỉ có thể đóng giả làm nạn nhân, làm mồi nhử để bắt trọn ổ.

Đúng như Kỳ Phong dự đoán, khi vừa bước vào khu vực cây cối rậm rạp, lối đi khó xác định, thì không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Có mùi hương lạ thoáng qua. Nam Băng và Kỳ Phong thầm cảnh giác, vội nín thở, sau đó giả bộ ngã gục xuống.

Khoảng chừng 3 phút, sau khi xác định nạn nhân đã ngấm đủ thuốc và thực sự hôn mê. Ba, bốn tên bịt mặt từ trong bụi cây bước ra, khiêng hai người băng qua bụi rậm đi tầm 10 phút rồi thảy họ vào một chiếc xe hơi, nhanh chóng khởi động xe tẩu thoát.

Bọn họ bắt đầu lột hết đồng hồ, vòng tay trên người Nam Băng và Kỳ Phong. Theo động tác của bọn chúng, Kỳ Phong cố gắng điều chỉnh hướng ngã hơi dựa vào Nam Băng lén che đi tín hiệu phát sóng trên dây cột tóc của cô để bọn Đức Long xác định vị trí của chiếc xe.

Nhắc đến thiết bị này, Kỳ Phong và mọi người trong đội thật sự phải rất ấn tượng với khả năng của Nam Băng, thoạt nhìn chỉ là sợi dây cột tóc không có giá trị, nhưng thật chất có thể bắt và phát sóng, thu âm liên lạc.

Nam Băng cảm nhận được độ ấm của Kỳ Phong đang dựa sát vào mặt mình, cô cảm thấy không được thoải mái, dựa vào sự giằn sốc của con đường, mà xoay người khiến Kỳ Phong chỉ khẽ dựa được vào mái tóc cô, đủ để che sợi dây.

Đi tầm một tiếng, bọn chúng dừng xe lại, sau đó lại khiêng hai người họ xuống tầng hầm của một ngôi nhà rồi bỏ đi.

Dưới đây mùi ẩm mốc cùng hôi thối do lâu ngày không quét dọn khiến cho người luôn ưa thích sạch sẽ như Nam Băng hơi nhíu mày. Cô từ từ mở mắt ra quan sát , bóng đen bao trùm tất cả, nhưng cô có thể cảm thấy trong đây có rất nhiều người, mặc dù hơi thở rất yếu. Có thể dễ dàng đoán được, họ là nạn nhân bị bắt cóc trong 1 tháng nay.

Kỳ Phong cũng nhanh chóng phán đoán rồi khẽ lên tiếng nói “Ahh, đau đầu quá, sao mình lại ở đây? Nam Băng em có sao không?”

Anh vừa nói vừa phối hợp giơ tay xung quanh tìm kiếm Nam Băng. Hiểu ý đồ của anh, cô liền đáp lời “Em ở đây, chúng ta hình như bị bắt cóc rồi” Cô khẽ đụng vào tay phải Kỳ Phong, để anh biết cô đang ở hướng nào. “Có ai ở đây không? Giúp chúng tôi với?” Nam Băng nâng giọng lên một chút, cố ý thúc giục người trong đây lên tiếng, cung cấp thêm thông tin.

“Hai cô cậu đừng la hét chi cho phí hơi, giữ sức mà sống những giây phút cuối đời vui vẻ đi” Giọng nói của một người đàn ông tầm tuổi trung niên vang lên “Tôi đã bị bắt đến đây được 1 tuần rồi. Dùng kinh nghiệm nhiều năm thực tế trong ngành xây dựng thì căn nhà và bao gồm tầng hầm này được dùng nguyên liệu cách âm cực tốt, và không có khả năng tác động vật lý để thoát ra ngoài. Chỉ còn hai khả năng, một là chúa sai người có thực lực đến cứu chúng ta, hai là yên lặng xem bọn chúng giết dần chúng ta bằng tinh thần hay thể xác thôi”

Nam Băng âm thầm quan sát về hướng người đang nói rồi nhấn vào vòng chân bằng nhựa cô đang đeo. Tầng hầm bỗng sáng rực lên dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng chục người bao gồm cả Kỳ Phong.

Nam Băng khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông ấy rồi nói “Vậy chắc ánh sáng cũng không lọt ra ngoài được đâu chú nhỉ?” Cô di chuyển ánh mắt đến từng người. Đa số họ là người trẻ tuổi tầm 18 đến 35 tuổi hoặc người tuổi trung niên nhưng thân hình khoẻ khoắn như ông chú đang nói này. Có vẻ rất hợp lý… duy chỉ một người…

Dường như Kỳ Phong đọc được ý nghĩ của Nam Băng, anh phóng lại tên thứ 4 bên trái gần phía anh, ngoặc tay hắn ra sau, cột tay chân và miệng hắn lại.

Mọi người bất ngờ trước hành động vừa rồi của Kỳ Phong.

Ông chú trung niên cũng không kiềm chế được bật thốt lên “Cô cậu làm gì vậy?” Theo cách nhìn của ông, hai người này không phải người bình thường.

Tên đang bị giữ chặt hai tay cũng điên cuồng vặn vẹo, vì bị ăn đau nên hét lớn vào mặt Kỳ Phong “Mày điên hả? tự nhiên quặt tay tao làm gì?”

Kỳ Phong chậm rãi giải thích “Tất cả mọi người ở đây bao gồm tôi đều bị lột hết đồ dùng điện tử và đồ có giá trị như điện thoại, ba lo, đồng hồ, nhẫn, bông tai,…Tuy nhiên người đàn ông này lại được đeo đồng hồ trên tay, khuôn mặt còn hồng hào hơn cả chúng tôi vừa mới đến đây, chưa kể hành động lén lút che chiếc đồng hồ khi Nam Băng vừa bật thiết bị phát sáng lên cho thấy anh ta là người của bọn buôn người, được đưa xuống cùng lúc với chúng tôi, để theo dõi chúng tôi có thật là nạn nhân hay không?”

Nghe Kỳ Phong phân tích, hắn khẽ run vì biết hai người này rất có thực lực, không chỉ có óc quan sát tốt, vũ lực cũng không thể xem thường. Chàng thanh niên này chỉ nhẹ nhàng xoay tay mà giờ hắn không tài nào cử động được. Chiếc đồng hồ này quả thật dùng để phát tín hiệu cho đồng bọn, tuy nhiên nếu không biết cách phá giải, thì nó không hề khác gì với chiếc đồng hồ thông dụng chỉ dùng để xem giờ.

Vì vậy, miệng hắn vẫn không chịu nhận nhằm tìm sự đồng tình của những người còn lại “Tôi không biết mấy người là ai lại vô đây suy đoán bậy bạ, có thể lúc đó bọn tội phạm không để ý chiếc đồng hồ của tôi. Mà mấy người xem đi, nó chỉ có thể dùng xem giờ thôi, tôi giữ nó có ích lợi gì chứ” Hắn nói rất đường hoàng làm cho mọi người cũng không khỏi nghi ngờ nhìn về hướng Kỳ Phong và Nam Băng.

Nam Băng đưa ánh mắt bình tĩnh quan sát tên tội phạm này. Hắn tầm 30 tuổi, dáng người khoẻ khoắn, to cao, khuôn mặt hơi ngăm, da sần sùi rỗ, ánh mắt màu nâu nhạt hẹp dài.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần tháo chiếc đồng hồ của hắn ra, bấm bấm vài cái gì đó rồi nở nụ cười nửa miệng thoạt nhìn rất lém lỉnh nhưng mọi người trong đây đều cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô kết hợp với nụ cười đểu này trông thật quyến rũ. Kể cả người bình tĩnh chững chạc như Kỳ Phong cũng nhìn cô đến ngẩn người.

Chưa kịp thu hồi ánh mắt, Nam Băng lại nhấc đầu lên nhìn Kỳ Phong, ánh mắt sáng lấp lánh khẽ mỉm cười nói “Lần này phải nhờ đội trưởng ra trận trước rồi”.

Kỳ Phong hơi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp xử lý vấn đề của cô, mặc dù đây là lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ. Anh đang suy nghĩ kế hoạch làm sao để dụ rắn ra khỏi hang, mà hình như cô đã có cách rồi. Kỳ Phong cảm thấy vô cùng thú vị, nở nụ cười mong chờ nhìn cô.

 

 

 

 

 

sfs
Không có bình luận

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!