“A Cẩu, hai đứa vừa vào bình thường chứ? “ Một tên tầm 40 tuổi, khuôn mặt dữ tợn với vết sẹo dài trên mặt, dường như là tên cầm đầu lên tiếng.
Nghe hỏi chuyện, A Cẩu vội phủi bụi bậm bám trên áo quần, rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười nịnh nọt “Không vấn đề gì ạ”
“Rất tốt, mà sao giọng mày nghe khàn quá vậy? xuống đó có một chút mà yếu thế?” Hắn cười giễu cợt
A Cẩu cười giả lã “Chắc nãy em phun thuốc mê trước khi lên hầm, bất cẩn hít phải một ít nên hơi mệt ạ”
Tên đại ca khẽ ưhm một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa, bắt máy lên gọi điện “Alo, tối nay bên tôi sẽ tiến hành giao hàng. Đợt này có 40 người. Tối nay 12h gặp ở chỗ cũ”
Nói xong, dường như tâm trạng hắn rất thoải mái, cùng đám đàn em tầm hai mươi mấy người bên dưới vừa ngồi chơi đánh bài vừa uống rượu.
A Cẩu ngồi một góc nghỉ ngơi, âm thầm quan sát bên trong, rồi lại ra ngoài hút điếu thuốc, ánh mắt cũng không ngừng di chuyển.
Chừng một tiếng sau, khi thấy bên trong bọn chúng đã hơi ngà say, bắt đầu nghỉ ngơi.
Còn sáu tiếng nữa là tới 12h, nhất định phải hành động ngay lúc này để đảm bảo an toàn cho mọi người.
A Cẩu khẽ di chuyển về phía tầng hầm bấm mở khoá. Rồi ra lệnh cho đám Đức Long bên ngoài bí mật xử lý đàn em đang canh gác phía trước.
Vì bọn chúng rất đông, bên trong bên ngoài tầm hơn 50 người, cho nên trong đây, A Cẩu vô thanh vô thức xông thuốc mê khiến đám người đang nghỉ ngơi ngủ toàn bộ. Chỉ còn lại tầm 5, 6 tên đang thức, vừa ngửi thấy mùi lạ, liền cảnh giác nín thở rút súng nhìn xung quanh.
A Cẩu hoảng hốt nói “Đại ca, ai xông thuốc mê vậy?” Hắn chạy lại tiếp cận đối phương khiến tên đại ca chưa kịp phân biệt gian tế là ai, liền đã đứng chết lặng trước họng súng lạnh ngắt từ tay A Cẩu.
“Bỏ súng xuống, nếu không tao bắn đại ca chúng mày?” A Cẩu lạnh lùng hướng bốn tên còn lại nói
Thấy bọn chúng hơi lưỡng lự, A Cẩu thêm vào “Xung quanh đều đã bị cảnh sát bao vây rồi, đầu hàng còn được khoan dung”
Ngay lúc này, bên ngoài cũng loáng thoáng nghe được tiếng đấu súng dữ dội, tiếng thét thảm thiết của đồng đội.
Bọn đàn em hốt hoảng, xung quanh đã bị bao vây, đại ca lại bị bắt. Bọn chúng nhìn nhau rồi khẽ buông thỏm bàn tay đang cầm súng.
Tên đại ca tức đến phun lửa hét ” Bắn nó cho tao” Nói rồi, hắn thục mạnh gối tay về phía A Cẩu.
Phản ứng hung tợn bất ngờ của hắn khiến A Cẩu né người tránh đòn, nhanh chóng bắn hai phát vào hai chân tên đại ca khiến hắn đau đớn lăn ngoằn ngoại trên đất.
A Cẩu lăn vài vòng nấp sau bức tường.
Bọn đàn em thấy vậy, liền theo phản xạ bắn tới tấp về phía A Cẩu.
Kỳ Phong trong lớp hoá trang của A Cẩu, âm thầm kêu không ổn. Súng bọn chúng thuộc loại súng aka liên thanh, khả năng bắn tầm gần thế này rất tốt, anh không thể một mình đấu trực diện với bốn người được.
Anh nhanh chóng phát lệnh cho cảnh sát bên ngoài vào yểm trợ. Tuy nhiên, bọn thuộc hạ bên ngoài cũng rất đông lại thông thuộc địa hình ở đây nên đội của anh cùng các viên cảnh sát khác cũng đang vất vả đối chiến.
Nghe tiếng bước chân và tiếng đạn ngày càng gần, Kỳ Phong không còn cách nào khác, đành liều chết với bọn chúng. Khi anh đang xoay người, một tràng tiếng súng bỗng xẹt qua người anh.
Pằng… Pằng… Pằng…Pằng… Pằng… Pằng… Pằng…Pằng…
Tám phát đạn bắn trúng tay và chân của bốn tên đàn em đang bắn điên cuồng vào Kỳ Phong. Khiến bọn chúng ngã suỵ thét lên lăn lộn dưới đất.
Kỳ Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng tiếng súng. Một cô gái dáng người thẳng tắp, cặp mắt xinh đẹp lại điềm tĩnh nhìn trực diện vào ánh mắt bất ngờ của anh. Sự xuất hiện đẹp đến kinh người này khiến trái tim Kỳ Phong đập như trống thổi.
Anh chưa ra lệnh cho Nam Băng ra khỏi hầm để hành động. Dù sao cô cũng là người mới lại là con gái, nên anh vô thức che chở cô, không muốn cô đối đầu với nguy hiểm sớm như vậy.
Tự ý hành động là tối kỵ trong đội của anh.Theo thông thường anh sẽ rất tức giận mà phạt quân hình đối với cô. Thế nhưng khi ở ranh giới giữa cái sống và chết, có được đồng đội cùng vào sinh ra tử như thế này. Cảm giác này thật quá tốt đẹp.
“Đội trưởng, đội trưởng anh sao rồi?” Tiếng gọi lo lắng dồn dập của Phúc Long, Tân Kỳ đánh thức anh.
“Tôi không sao, bên trong đã được khống chế, tình hình bên ngoài thế nào?” Kỳ Phong lập tức quay lại trạng thái tập trung chiến đấu.
“Đã kiểm soát tốt. thưa đội trưởng” Sơn Kỳ vui vẻ lên tiếng
“Tốt lắm. Đưa các nạn nhân lên xe cứu thương về bệnh viện điều trị gấp. Điều phối các anh em nhanh chóng vào bắt giải bọn tội phạm. Tối nay, chúng ta còn phải giăng vây lần hai” Kỳ Phong lên tiếng
----
12h đêm
Núi rừng yên tĩnh bị xáo động bởi từng đợt xe dã chiến rồi bỗng nhiên im bặt.
Ánh đèn pha xe chiếu rọi sáng rực cả một khoản rừng.
“Người đâu” Một tên mập lùn, mặc bộ đồ bóng loáng, vàng đeo kín cả người huyên hoang đứng giữa đám đàn em nói.
“Trong xe” Sơn Kỳ dưới tài năng hoá trang thần kỳ của Nam Băng nhìn không khác gì tên đại ca bọn buôn người lạnh lùng nói.
Tên lùn cười to một tiếng rồi nói “ Tiến hành giao người giao tiền nào”
Nói xong, hắn sai đàn em tiến về phía bọn Sơn Kỳ kiểm người.
Tên đàn em ngoắc mắt nhìn vào đếm, khẽ vui vẻ nói “Chà, đợt hàng này tốt quá, toàn đàn ông khoẻ mạnh, đem đi bán nội tạng chắc chắn sẽ hời lớn đây.”
Nghe đến đây, các viên cảnh sát trong xe giả bộ tỏ vẻ hốt hoảng khiến hắn lại càng thêm đắc ý cười lớn.
Hắn tiếp tục đếm qua góc trái, bỗng trợn mắt thốt “Moá, có một con nhỏ ngon quá, đẹp quá đi” Hắn cười dê nhào lại tính sờ mặt cô gái, liền đụng phải bờ ngực rắn chắc của đàn ông. Tên này ánh mắt giận dữ nhìn về phía hắn, dùng thân thể che khuất cô gái phía sau.
Tân Kỳ lần đầu thấy đội trưởng tức giận như vậy, liền vội bắt lấy tay tên kia kéo xuống xe nói “ Chờ lấy hàng về rồi muốn làm gì thì làm. Đụng tay đụng chân cái gì”
Hắn hơi bất mãn nhưng cũng không dám làm bậy liền cười hắc hắc hai tiếng rồi đi về phía tên lùn báo cáo “Đại ca, đủ 40 người ạ, mặt hàng cực tốt”
Tên lùn vui vẻ trao tiền, rồi ra lệnh cho đám đàn em tiến hành đổi xe lấy người về.
Có vẻ như đôi bên đã làm ăn với nhau lâu nên quá trình tiến hành khá trôi chảy và nhanh chóng. Tên lùn không hề phát hiện dị thường.
Chờ xe của tên lùn bắt đầu lăn bánh. Các cảnh sát ẩn âm thầm theo sau ở khoảng cách khá xa để tránh bị phát hiện.
Tên lùn và bọn thuộc hạ tầm 20 người đang âm thầm đắc ý mà không hề hay biết tuyến đường bí mật bọn chúng hay vận chuyển người qua biên giới đang hiển thị rõ nét trên bản đồ điện tử ở tổng cục cảnh sát.
Sở trưởng và viên cảnh sát cấp cao đang chăm chú quan sát tuyến đường chưa từng phát hiện. Đường đi vô cùng quanh co, nhiều góc đường không hề bắt được sóng do thảm thực vật nơi đây rất đặc biệt.
“Đại ca, sao hôm nay sóng khu này tốt quá, chơi game được luôn này” Một tên trên xe vô tư cười nói.
Sắc mặt tên lùn bỗng thay đổi, hắn bắt đầu ra lệnh cho một tên đội mũ len trong nhóm tiến hành rà sóng.
Khu vực này không thể nào có cột sóng mạnh như vậy được, chắc chắn có người tạo ra.
“Đại ca, cột sóng mạnh phát ra từ thùng xe chở 40 con hàng”
“Chết tiệt, cảnh sát chìm rồi, mau báo thằng Gấu đánh xe sang hướng vực thẳm cho rớt xuống vực. Tự nó trước khi rớt thoát ra, còn ko thoát được tao sẽ đền bù lại cho gia đình nó” Tên lùn vội nói.
Lời của tên lùn chưa kịp tới tai tên Gấu, đã được nhóm người Kỳ Phong nghe không sót một chữ. Trong lúc không chú ý, Sơn Kỳ đã gắn chip nghe lén trên người của tên lùn.
Kỳ Phong ra lệnh Đức Long nhanh chóng chui qua lỗ hỏng trên nóc xe, đánh gục tên tài xế thay vị trí lái xe.
Các thành viên còn lại nhanh chóng áp sát bung cửa tự chế bên hông xe, nhướn người ra bắn vào bánh xe bọn chúng.
Vì xe chở nhiều người nên khá cồng kềnh, trong khi đó xe bọn chúng nhỏ gọn, động cơ lại tốt. Nháy mắt, bốn chiếc xe của bọn chúng đã chạy khỏi tầm ngắm.
Kỳ Phong ra lệnh qua tai nghe “Tân Kỳ lái nhanh chiếc Ford đến đây cho tôi”
Chưa đầy 3 phút, xe đã có mặt, anh cho dừng xe lớn lại rồi cùng bọn Đức Long đổi xe.
Tân Kỳ nhanh chóng vào vị trí lái xe, khi Kỳ Phong bước vào chuẩn bị đóng cửa thì một bóng người mảnh khảnh nhảy vọt vào. Xe cũng bắt đầu phóng đi
Kỳ Phong nhăn mày nhìn về phía Nam Băng “Tôi không ra lệnh cho em vào đây. Tân Kỳ….”
“Đội trưởng, xin tôn trọng tôi như một thành viên trong đội” Nam Băng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Kỳ Phong.
Không biết từ lúc nào, khi nhìn vào ánh mắt quyết đoán đó, tim anh đã không tự chủ được mà mềm lòng.
Anh cố gắng trầm giọng nghiêm nghị “Chỉ lần này, tôi là đội trưởng, cô phải nghe lệnh tôi” Nói rồi anh tập trung nhìn về phía trước.
“Đội trưởng, đã thấy đối tượng” Khả năng lái xe của Tân Kỳ đúng là không thể khinh thường được. Nhanh như vậy đã bắt kịp.
Mắt thấy xe của cảnh sát đang tiến lại gần. Bọn chúng nhào người bắn tới tấp.
Kỳ Phong nhoài người đẩy Nam Băng vào trong rồi hướng ra ngoài bắn lại. Khả năng thiện xạ của Kỳ Phong rất tốt, dù buổi tối chỉ có ánh đèn pha xe, thế nhưng anh bắn không dư viên đạn nào. Mười một viên thoát ra khỏi súng đều trúng mục tiêu.
Sơn Kỳ ngồi ghế trước cũng bắn rất giỏi. Ba chiếc xe dần dần bị bắn mất khống chế đâm sầm vào cây. Ngay sau đó các chiếc xe cảnh sát theo sau liền tiến hành bắt bọn chúng.
Còn một chiếc của tên lùn nữa thôi. Nam Băng nãy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát. Cô chăm chú nhìn chiếc xe đang tăng tốc phía trước.
“Tân Kỳ, anh cẩn thận chú ý tốc độ và khoảng cách của bọn chúng. Canh làm sao bánh xe có dấu hiệu chuyển bánh, anh dừng xe lại ngay”
Vừa nói xong cô nói Kỳ Phong “Đội trưởng, anh chờ họ xoay xe anh bắn thủng lốp xe nhé”
Mọi người hơi ngạc nhiên nghe Nam Băng nói, nhưng cũng không hỏi thêm mà tập trung quan sát.
Đúng như cô nói, bánh xe đang chuyển, Tân Kỳ vừa thắng gấp lại, Kỳ Phong nhoài người ra bắn liên tiếp vào 2 bánh xe trước của tên lùn, bên hắn mất lái lao xuống dốc đâm vào cây trước mặt.
Bọn Đức Long nhanh chóng ra xử lý hiện trường.
Kỳ Phong vui mừng xoay người lại hỏi Nam Băng “Làm sao em biết bọn họ sẽ chuyển bánh?”
“Vì tôi thấy thảm thực vật ở đây bắt đầu thay đổi, với lại tốc độ bọn chúng chạy có nhanh nhưng có sự e dè, bảo trì vận tốc. Cho nên 8, 9 phần phía trước sẽ là vực thẳm” Nam Băng chậm rãi phân tích.
Ánh mắt Kỳ Phong nhìn cô càng thể hiện sự nể phục. Tim anh đập loạn, khẽ nhìn về hướng khác giấu đi sự kích động của bản thân. Anh làm sao thế này, bây giờ anh rất muốn ôm lấy cô. Anh tự nhũ với mình phải kiềm chế kiềm chế.
Kỳ Phong, chẳng lẽ mày đã biết yêu rồi sao?
Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!