LIST NGÔN TÌNH HAYcập nhật đầy đủ các thể loại truyện hay, truyện hot full trọn bộ.

Ngôn tình hành động: Nam Băng

CHƯƠNG 5: BỊ THƯƠNG

Chương Trước Chương Tiếp

“Đội trưởng, đội trưởng” Tân Kỳ khẽ gọi Kỳ Phong mấy tiếng để anh hoàn hồn.

“Anh gọi tụi em đến có việc gì không ạ?”Sơn Kỳ tiếp lời. Sáng 6h đã nhận được điện thoại họp khẩn, vậy mà khi mọi người đã đến đầy đủ, thì đội trưởng vẫn cứ ngồi đấy ngẩn người ra.

Kỳ Phong lập tức thu lại bộ dáng thất thần của mình “Mọi người mau ngồi xuống đi. Hôm nay tôi có 2 việc quan trọng cần thông báo”

Ánh mắt anh nhìn lướt qua từng người nhưng Đức Long có thể nhận ra được đội trưởng dừng lại trên khuôn mặt của Nam Băng rất lâu.

“KB đã bị bắt, ngay sau khi mọi người giải tán về, thì khuya hôm qua có đám người ném KB bị trói trước cửa sở cảnh sát cùng những bằng chứng chi tiết hắn cùng đồng bọn mua bán chất ma tuý trái phép”

“Sao có thể?” cả bọn há hốc mồm thốt lên.

Nam Băng cũng mở to mắt nhìn lên Kỳ Phong, rồi sau đó lập tức nhíu mày.

Đến cả Kỳ Phong còn có thể đoán được là người nào làm thì Nam Băng không thể nào không biết.

KB đã chọc giận ông trùm hắc đạo mang tầm cỡ quốc tế như Tần Mục, thì việc không sống yên ổn thì rất bình thường. Thế nhưng, vấn đề khiến Kỳ Phong vô cùng khó hiểu chính là tại sao Nam Băng lại dính líu đến Tần Mục.

Các thành viên khác cũng từ từ nhìn ra được. Bọn họ cũng lén nhìn cô, muốn hỏi lại ngập ngừng.

“Là người từng biết hồi nhỏ. Giờ không liên hệ. Mọi người có thể dừng suy đoán lại ở đây” Cô lạnh lùng lên tiếng giải thích.

Một cảnh sát lại có quan hệ với người hắc đạo là điều gần như tối kỵ. Nếu đến tai sở trưởng, chắc chắn Nam Băng sẽ bị đuổi ra khỏi sở ngay lập tức.

Và người muốn che giấu chuyện này nhất ngoài Nam Băng ra, chính là đội trưởng. Đức Long khẽ cười nhìn về phía Kỳ Phong. Đám Tân Kỳ cũng nhìn anh với ánh mắt mong chờ, họ không muốn mất đi một thành viên xuất sắc như Nam Băng.

“Nếu em đã nói vậy, thì tôi sẽ tin em. Tuy nhiên, tôi không muốn thấy em có liên quan đến người hắc đạo một lần nữa. Nếu không, dù em có trong sạch hay không, tôi cũng buộc phải đuổi em ra khỏi sở cảnh sát”

Nam Băng hơi ngạc nhiên vì đội trưởng dễ dàng cho qua như vậy. Cô nhìn anh cảm kích nói “Vâng, sẽ không có chuyện đó nữa”

Tim anh lại đập loạn nhịp. Ý cười tràn ra ánh mắt. Kỳ Phong khẽ cúi mắt uống nước.

Đức Long là người tinh mắt nhất trong đội, làm sao anh không nhìn ra đội trưởng thích Nam Băng chứ. Anh âm thầm quyết định phải tạo thêm cơ hội cho đội trưởng mới được.

“Vậy còn điều thứ hai là gì vậy anh?” Phúc Long vui vẻ hỏi. KB đã bị bắt, xem như là một tin tốt, đội bọn họ có thể nghỉ ngơi vài ngày.

“Điều thứ hai chính là chúng ta có một thành viên mới gia nhập đội” Kỳ Phong cười nói.

Cả đám lại tiếp tục há mồm ngạc nhiên.

Nên biết đội I do Kỳ Phong chỉ huy đều được anh chính tay lựa chọn kỹ lưỡng. Chỉ cần nhìn Nam Băng, 2 năm 6 đợt tuyển người mới chọn được cô vào nhóm. Thế sao lần này lại đột ngột xuất hiện như vậy.

Kỳ Phong biết các thành viên đang xéo xắc mình trong lòng, anh khẽ lên giọng “Người do chính sở trưởng chỉ đạo gia nhập, theo tôi biết là người xuất sắc nên được tuyển thẳng vào đây”

“Trai hay gái vậy đội trưởng? có xinh gái như Nam Băng hay đẹp trai như đội trưởng không?” Sơn Kỳ hóng hớt nói

Kỳ Phong liếc xéo anh, khẽ nghiêm giọng “Đàng hoàng chút, còn đâu khí chất của một người cảnh sát. Xinh gái xinh trai có giúp cậu thoát chết được không?”

“Nhưng xinh gái có thể giết chết trái tim của một người cảnh sát từ bên trong đó ạ “ Đức Long và Sơn Kỳ quay qua ôm chặt nhau đắm đuối khiến Kỳ Phong chột dạ đứng lên.

“Các cậu bớt tầm phào đi. Hôm nay nghỉ sớm” Nói rồi anh bước vội ra khỏi phòng dưới tiếng cười náo nhiệt của các thành viên còn lại.

Nam Băng cũng đứng lên lướt qua họ lạnh lùng nói “Tôi cũng về đây. Các anh chơi vui”

Đám Đức Long nhướng vai bất lực với độ cứng nhắc của đội trưởng và lạnh lùng của Nam Băng. Hai người này đúng là không thú vị gì cả.

----

Toà lâu đài cổ kính nằm giữa lưng chừng đồi.

Nơi đây được bao phủ bởi những tán cây cao, không khí trong lành thoáng đãng nhưng lại vô cùng tĩnh mịch.

Tại căn phòng cao nhất ở tháp trái toà nhà, một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng kính cẩn đứng khom người, hắn đang chờ lệnh từ lão đại – người mà hắn vô cùng kính nể.

“Mã Nhĩ, báo cáo tình hình hôm nay đi?” Giọng nói âm trầm vang lên

“Thưa lão đại, lô hàng vũ khí giao cho bên Trung Đông đã hoàn thành, hiện tại Khả Nhĩ đang trên đường bay đến khu vực châu Âu xử lý lô hàng súng ống đang bị thiếu nguyên liệu sản xuất. Hắc Nhĩ đang trong giai đoạn hoàn thành bản thiết kế thanh kiếm Tsukisa ạ”

“Tốt lắm, tối nay chúng ta sẽ bay sang Mỹ để tiến hành thoả thuận địa điểm giao hàng cho thị trưởng Zenaisa” Hắn khẽ nghiêng người lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt xám khép hờ lười biếng, tay khẽ lắc lắc ly rượu whisky đỏ rồi lại nhâm nhi.

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay, thưa lão đại” Nói rồi, Mã Nhĩ rời khỏi phòng, để lại Tần Mục yên tĩnh ngồi giữa bóng đêm lập loè dưới ánh trăng.

Còn mấy tiếng nữa thôi, hắn sẽ rời khỏi Hồng Kông, không biết khi nào mới quay lại đây. Gặp cô tại vũ trường đêm đó là sự trùng hợp hắn chưa từng nghĩ đến. Bảy năm, cứ ngỡ đủ dài để quên một người, nhưng thật ra lại đủ lâu để vết thương kí ức càng trầm trọng.

Hắn không thể tha thứ cho người quay lưng lại với mình, nhưng lại không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân đối với cô.

Nam Băng là một cô gái đặc biệt trong lòng anh. Nhưng hiện tại tất cả đã là chuyện quá khứ. Hắn nở nụ cười chua sót.

“Lão …” Mã Nhĩ quay lại để báo cáo lịch trình.

Vô tình thấy Tần Mục lại nhìn vào cuốn sách cổ trên bàn. Mã Nhĩ âm thầm xót xa. Lão đại lại nhớ tới tiểu thư Nam Băng rồi.

Tối nay bọn hắn sẽ không còn ở Hồng Kông nữa, như vậy sẽ rất tốt… nhưng Mã Nhĩ không đành lòng nhìn Tần Mục đau khổ, anh khẽ lên tiếng:

“Tuần trước, khi thực hiện vụ truy đuổi bọn Lâm bang, tiểu thư Nam Băng bị trúng đạn bên vai phải. Sáng nay vừa tháo băng liền quay lại sở cảnh sát làm việc. Nghe nói đội I được sở trưởng chỉ thị họp khẩn vì một vụ án nghiêm trọng, hiện tại chưa thông báo về là vì việc gì”

Hàng mi Tần Mục khẽ run lên khi nghe đến việc Nam Băng trúng đạn, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Mã Nhĩ  “Tôi có yêu cầu cậu đi giám sát hành động của cô ấy sao? “

Mã Nhĩ cúi đầu cam chịu sự tức giận của lão đại. Anh biết là không nên nhưng anh không thể để lão đại cứ giày vò bản thân mãi như vậy được

“Sau khi qua Mỹ cậu tự lãnh phạt 20 trượng, từ nay những việc liên quan đến cô ấy không cần báo cáo tôi” Tần Mục tức giận lên giọng.

“Dạ, thưa lão đại” Mã Nhĩ cúi đầu nhận lỗi

“Chuẩn bị xong hết chưa? Hiện tại liền xuất phát” Tần Mục cầm áo vest hướng về cửa đi.

Mã Nhĩ vội đi theo sau ra xe “Dạ, xong rồi ạ”

Tần Mục bước vào phía sau chiếc Rolls Royce màu đen, Mã Nhĩ cũng lên phía trước xe ngồi ra lệnh xuất phát. Theo sau là ba chiếc Benz hộ tống.

Reng … reng… reng…

Thấy tên Tuấn Hoàng hiện lên trên màn hình điện thoại, Mã Nhĩ khẽ nhìn Tần Mục đang ngồi đọc tài liệu phía sau. Tuấn Hoàng là người anh vừa cài vào đội cảnh sát đặc nhiệm I được một tháng. Mã Nhĩ lưỡng lự một chút rồi bắt máy.

“Thủ lĩnh, hiện tại tiểu thư Nam Băng đang bị kẹt trong căn phòng chứa đầy thuốc nổ trên tầng 8 toà nhà thương mại Wings. Tình hình rất lộn xộn, toà nhà đã bị nổ tầng dưới, lối đi lên bị chặn. Nghe nói lúc tiểu thư lên cứu người dân thì bị đá đập vào vai và chân phải, không di chuyển được. Vô cùng khẩn cấp, còn 15 phút nữa là quả bom trong tầng 8 sẽ phát nổ”

Mã Nhĩ nghe Tuấn Hoàng báo cáo xong liền cúp máy “Lão đại, nguy rồi, tiểu thư Nam Băng bị kẹt trong phòng đầy bom tầng 8, 15 phút nữa sẽ phát nổ, hiện tiểu thư không di chuyển được, mà đội cứu hộ cũng không lên được”

Tần Mục ngước mắt lên nhìn Mã Nhĩ với ánh mắt không che giấu được phẫn nộ “Không phải nói không cần báo cáo việc của cô ta rồi sao”

Hắn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cúi đầu xem tiếp tài liệu, nhưng càng xem càng trống rỗng.

“Gọi cho Bộ trưởng quốc phòng, mượn tuyến đường quân dụng chạy thẳng đến toà nhà đó. Mã Nhĩ lái xe, trong vòng 9 phút phải tới nơi” Hắn bình tĩnh ra lệnh.

Mã Nhĩ vừa cầm vô lăng, liền tăng tốc phóng 200km/h. Đường quân dụng mở ra, khiến họ chạy băng băng không vật cản.

Két………..Tiếng xe thắng gấp trước khu vực toà nhà. Đúng 9 phút.

Tần Mục bước xuống xe liền thấy đám cảnh sát đang dùng dây đu lên toà nhà phía trên nhưng vẫn chưa ai phá được cửa vào phòng, vì trong đó chứa bom, nếu dùng lực không đúng sẽ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Không những thế trên tầng 8 có rất nhiều phòng, mọi người không xác định được là Nam Băng đang ở đâu. Tín hiệu vô tuyến thì không liên lạc được. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bọn họ không chuẩn bị được thiết bị cứu hộ tốt nhất.

Kỳ Phong đang đu dây lên trên, anh đập từng cửa kính hô tên Nam Băng. Bàn tay anh tung toé máu nhưng anh vẫn không cảm giác được đau, khi trái tim lo lắng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy.

Ở bên dưới, Tần Mục âm thầm tính toán và quan sát xung quanh, hiện tại anh chỉ còn 5 phút để lên tầng 8.

----

Trong một căn phòng đổ nát, xung quanh đất đá đã phá huỷ hết mọi đồ vật xung quanh. Bóng tối bao trùm, không khí ngột ngạt chỉ toàn khói bụi. Một bóng đen ở gần trụ tường cửa sổ đang cố gắng nhấc tảng đá nặng đè bên chân phải….nhưng vẫn không có tiến triển.

Nam Băng đau đến chết lặng, cô không di chuyển được cũng không bắt được sóng vô tuyến của mọi người. Vết thương đạn bắn chưa kịp kết vảy đã bị toét ra càng nghiêm trọng, máu ướt thẫm áo, chảy dài xuống mặt đất.

“Nam Băng….”

Trong bóng đêm tĩnh mịch, đột nhiên nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc khiến cô bất ngờ mở to mắt.

Giọng nói đó phát ra từ chiếc bông tai màu đỏ trên tai trái của cô. Đây là quà sinh nhật 15 tuổi mà Tần Mục tặng cho cô. Nam Băng lúc nào cũng đem theo bên người.

Chiếc bông tai này rất đặc biệt, vì chính Tần Mục đã làm nó. Năm đó, Nam Băng đã rất kinh ngạc khi lần đầu thấy một đôi bông tai đẹp đến vậy: một ánh trăng khuyết màu đỏ nâu, một mặt trời màu xám trắng. Hai màu sắc tượng trưng cho hai màu mắt đặc thù của anh.

Tần Mục cho cô lựa chọn, thế là cô đã lấy chiếc bông tai đỏ nâu này đeo ở tai trái mình. Sau đó, anh lấy chiếc còn lại đeo vào tai phải của anh.

Câu chuyện xảy ra 7 năm trước. Không ngờ, lúc này Nam Băng lại nghe tiếng của Tần Mục thông qua chiếc bông tai này.

“Tần Mục…” Cô thử gọi anh

“Cô đang ở phòng nào của tầng 8? Bom đặt ở chỗ nào trong phòng” Tần Mục điềm tĩnh hỏi, nhưng ẩn chứa vài phần nôn nóng bên trong.

“Căn thứ hai bên trái tính từ giữa toà nhà, có một quả bom đặt gần cửa sổ, nên không đập mạnh cửa số được, bom này nhạy cảm với xung động” Nam Băng nhanh chóng báo tình hình

“Ngăn bọn cảnh sát đập cửa sổ, đem cây kiếm Shien ra đây” Tần Mục vội ra lệnh cho đám thuộc hạ, cầm cây kiếm dài có vân đỏ từ Mã Nhĩ. Anh nhanh chóng nhảy lên các trụ nhà bị đổ vở lấy thế mà leo lên một căn phòng tầng 4 rồi dần mất hút dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Trên đường đi Tần Mục vung kiếm chém nát vô số các vật cản, lao như bay về phía tầng 8, sau khi xác định được căn phòng của Nam Băng. Anh liếc nhìn qua đống đổ nát trước mặt che khuất cửa ra vào rồi bình tĩnh nói

“Tôi sẽ cắt bức tường bên trái cửa chính phòng, cô thu người lại” Nói rồi, anh nhảy lên chém tám đường chéo lên bức tường. Lực tay kinh người của Tần Mục kết hợp với kỹ thuật và độ sắc bén của thanh kiếm, bức tường cứng rắn trước mắt nhanh chóng bị cắt thành đá vụn, tạo thành một lỗ lớn đủ để anh bước vào.

Nam Băng nằm trên đống đổ nát, sắc mặt tái nhợn, nhìn anh. Khóe mắt bất chợt hồng lên.

Không ngờ cô lại có cơ hội nhìn thấy anh cầm thanh kiếm Shien một lần nữa.

Tần Mục gồng cánh tay đến nổi gân. Đúng là ngốc mà. Nếu muốn tránh xa vòng tay của tôi, thì đừng để tôi thấy cảnh cô thảm hại như thế này chứ. Tần Mục nhanh chóng bế cô ra khỏi đám đất cát, phóng như bay thoát ra khỏi toà nhà.

Anh vừa ôm cô ra ngoài toà nhà thì tiếng bom nổ liên tục vang lên tại vị trí của cô vừa mắc kẹt.

---

 

Link website đọc: listngontinhhay.com (lịch đăng tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần)

Link nghe audio: https://youtu.be/nkEJswVALXc

Các bạn vào kênh youtube của chủ nhà để like và subcribe kênh để tác giả có động lực viết các bạn nhé. Tác giả sẽ viết full bộ này.

 
sfs
Không có bình luận

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!